Search

Bình thường tui ít khi review phim vì tự đánh giá ...

  • Share this:

Bình thường tui ít khi review phim vì tự đánh giá bản thân cũng là người coi phim dễ dãi, khi tới rạp chủ yếu muốn thả lỏng đầu óc để đón nhận câu chuyện. Bên cạnh đó thì tui cũng không phải là người thích động não để đoán kết thúc, chỉ muốn chờ xem chuyện tới đâu biết tới đó, dui dẻ hông quạu. Nhưng vì thứ nhất là dạo này thiếu phim hay ngoài rạp quá, thứ hai là tánh tành tui vốn mê phim zombie kinh khủng, thứ ba là vì thấy dân tình tranh luận rôm rả quá nên tui cũng xin góp mấy lời như sau.

Phim chiếu sneak show từ tối ngày 17. Tối hôm đó tui ngồi ở bờ biển Cam Ranh mở app book trước vé chỗ đẹp màn hình imax bự chảng với tâm trạng bồi hồi lắm. Thực sự là sướng run cả lên vì năm nay có 2 phim mà tui chờ mòn mỏi là The Quiet Place 2 và cái Peninsula này. Sáng hôm sau tui bay về Sài Gòn đón con, dọn vali, quét nhà, giặt đồ cả buổi chiều rồi xúng xính tắm rửa đeo kiếng cận mặc đồ sạch thơm tung tăng tới rạp. Ai nhìn thấy tui cầm vé khấp khởi nhảy vào ghế ngồi chắc nghĩ tui lần đầu trong đời được đi coi phim. Nói chung trần đời tám trăm thể loại phim hành động, tui chỉ ghiền nhất là zombie và mấy con quái vật không mắt đi săn bằng tiếng động. Từ tháng 3 tới giờ đợi mãi chẳng thấy The Quiet Place 2, bởi vậy giờ tui được thoả mãn cơn ghiền zombie thì cũng đã lắm chớ. 😆

***TỪ KHÚC NÀY TRỞ ĐI CÓ THỂ CÓ SPOILER ĐÓ NHA BÀ CON, AI CHƯA COI MỜI ĐI COI RỒI QUAY LẠI ĐỌC NỐT***

Mở đầu phim sử dụng các thước phim tài liệu, thời sự TV để giới thiệu sơ sơ tình hình là Hàn Quốc bị zombie phủ hết, không còn ai ra vô đã 4 năm nay. Tui thoáng nghĩ trong đầu là ủa nếu HQ hoàn toàn đã mất kiểm soát thì chả nhẽ suốt 4 năm nay thế giới không ai nghĩ tới việc đưa quân sang đánh bom hoặc dùng vũ khí sinh học để triệt tiêu mầm bệnh?... Nhưng thôi, có thể là vì không xác minh được rằng 100% không còn người sống sót nên không thể dùng cách ấy, ok fine. Bỏ qua.

Nhưng mà tự nhiên tui có cảm giác gì đó lạ lạ và không ổn vì những diễn viên da trắng sử dụng trong những đoạn "thời sự thế giới" đầu phim phải nói là siêu dở, dở đến mức khó có thể chấp nhận. Một phim ngân sách lớn như vậy thiếu gì lựa chọn diễn viên phụ da trắng với chất lượng cao hơn nhỉ? Ôi cái biểu cảm họ đơ cứng, xong cái tiếng Anh mà lồng vào khẩu hình của họ thì nghe như giáo viên tây mới sang VN dạy học sinh tiểu học. Nếu các bạn từng xem thời sự của Mỹ thì các bạn sẽ hình dung được cái cách họ nói chuyện nghe nó kiểu nghiêm nghiêm nhưng vẫn trôi trôi có lên xuống giọng và câu cú nó rất là rành mạch đúng không? Trong phim này tất cả diễn viên da trắng đều nói một thứ tiếng Anh rất kỳ, từ câu cú chữ nghĩa cho đến tông giọng, cách phát âm đều dị dị, đậm tính chất của các phim ngân sách thấp. Mình xem phim dễ tính không hề có thói quen vạch lá tìm sâu nhưng từ đoạn này đã làm mình có cảm giác gì đó không ổn.

Anh diễn viên chính mới mở đầu phim là thấy ảnh bad-ass rồi, kiểu quân nhân đánh đấm sinh tồn các thứ lại còn đẹp trai phong trần, không cần phải bàn nhiều. Ảnh đưa gia đình lên chuyến tàu sơ tán đến đất nước X. Nói là X vì không hề biết họ đi đâu, kể cả khi đột ngột thay đổi lộ trình thì anh diễn viên chính cũng chỉ kịp đi hỏi cấp trên "Ủa sếp ơi em tưởng mình đi đến X" mà cái chữ X bị xoá âm thanh đi một cách tuỳ tiện và a ma tơ như tui cắt ghép vlog vậy đó quý vị. Trần đời tui chưa thấy phim điện ảnh lớn nào mà cắt cái tiếng đó đi một cách home-made như vậy luôn á. Nhưng ở thời điểm đó tui vẫn nghĩ "À chắc đây là ý đồ của đoàn phim để chúng ta bất ngờ với điểm đến cuối cùng". Không hề, quý vị. Cuối cùng không bao giờ chúng ta biết cái đất nước X ấy là đâu. Tóm lại chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái đất nước X ấy bị muted khỏi câu nói như một anh vlogger lỡ lời văng tục nên xoá cái tiếng ấy đi thôi.

Tiếp tục, nhiều thứ xảy ra cho đến khi anh diễn viên chính cùng 3 người HQ nữa quay lại bán đảo để lấy tiền về HongKong nộp cho tụi xã hội đen. Anh diễn viên chính là người đàng hoàng, nhưng chính sách bài trừ người HQ của các nước lúc ấy làm cho anh khao khát một cuộc sống tử tế hơn. Bởi vậy anh quyết định đi lấy tiền. Tua nhanh tiếp, đánh đấm rượt đuổi một hồi anh gặp 3 mẹ con cùng một ông già lẩm cẩm vẫn đang ngày ngày sinh tồn ở giữa đất zombie. Ngoài ông già lẩm cẩm ra, hai con bé con rất thông minh và lái xe rất lụa, còn bà mẹ thì kỹ năng đánh đấm bắn súng tài tình nên cũng sống sót được đến ngày hôm nay.

Tới khúc chính giữa phim thì nói chung rất nhiều người phàn nàn về chất lượng hạn chế của kỹ xảo và sự vô lý của mấy pha rượt đuổi bất chấp các định luật vật lý của trái đất. Nhưng theo tui, đã là phim hành động thì tất nhiên phải vô lý. Là đứa trẻ lớn lên với các phần Fast & Furious và The Transporter, tui khá thoải mái với các pha lộn nhào từ xe nọ nhảy qua xe kia ở tốc độ 1 tỉ cây số trên giờ, tiếp đất từ đỉnh toà nhà chục lầu không chết, ngã văng mấy chục mét cà mặt xuống đường nhưng ngẩng lên mặt không một vết xước, hoặc một mình đánh lần lượt hàng trăm con zombie đang lao tới (mà đáng ra nó phải lao tới cùng lúc chứ mơ đi mà nó lao vào lần lượt như xếp hàng để mình đấm như vậy). Cho nên về kỹ xảo và hành động, tui thấy không vấn đề gì.

Cái mà tui có vấn đề lớn nhất là phần kết phim. Ôi chu choa ơi nó kỳ với chữ y kéo dàiiiiiii. Nói tóm lại là tự nhiên tổ chức UN không biết từ đâu tới cứu bằng trực thăng quân sự đã thế lại còn có bà tên là Jane đúng như trong giấc mơ của ông già lẩm cẩm, lúc này đã chết vì hứng đạn bảo vệ con bé con. Thế là bà mẹ bắt anh diễn viên chính ôm hai đứa trẻ con chạy tới trực thăng để bả ở lại bắn súng chặn đường cũng như đánh lạc hướng zombie, clear đường cho anh kia chạy. Chạy đến nơi, đứa con gái lớn không chịu lên trực thăng mà giằng co với nhân viên UN để đòi quay lại cứu mẹ. Thế là bà mẹ chui vào một cái xe tải cũ và giơ súng định tự sát để đứa con gái không cần quay lại cứu. Thế là mấy chục phút đồng hồ chúng ta ngồi coi đứa con kêu gào, bà mẹ khóc mũi dãi, anh diễn viên chính ớ, á, đấu tranh nội tâm trời ơi nó chán và nó kỳ với chữ y kéo dàiiiiiiii cho đến khi bà tây UN lên tiếng : "YOUR MOTHER MADE A SENSIBLE DECISION" gì gì đó với một giọng tiếng Anh lơ lớ mà trời ơi nó lãng xẹt và rồi chưa dừng lại ở đó.

Tiếp theo, chúng ta tiếp tục ngồi coi anh diễn viên chính, lúc này đã đấu tranh nội tâm xong, quyết tâm chạy nhào lại để quay lại cứu bà mẹ. Mình chả nhớ là cứu như nào, mình chỉ nhớ là ổng chạy lại cứu bả trong khi nhân viên UN và hai đứa bé đứng thẫn thờ nhìn trong nền nhạc slo-mo như chẳng hề có sự tồn tại của 1 tỉ con zombie chạy nhanh như máy từ đầu phim. Kiểu là ai khóc cứ khóc, ai ôm nhau cứ ôm nhau, ai đứng coi cứ đứng coi để hoàn thành cái khúc một cách kỳ quặc nhồi nhét cái câu chuyện cảm động về việc anh diễn viên chính lúc đầu bỏ cuộc nhưng bây giờ không bỏ cuộc nữa, quyết tâm cứu người. Xong cuối cùng họ chạy được lên trực thăng bay đi, nhìn vào chân trời như tương lai tươi sáng. Hết phim.

Túm lại cả thảy nhe các bạn, tui thấy phim nên đi coi vì tổng kết trải nghiệm cũng là khá hay ở thời điểm này rồi. Đối với những ai mê zombie như tui thì sẽ càng dễ tính hơn nữa. Tuy nhiên những bạn nào đã xem phim Mỹ từ nhỏ đến giờ chắc chắn sẽ thấy độ kỳ cục của dàn diễn viên tây trong phim này. Bản thân tui đến giờ sau mấy hôm rồi vẫn lấn cấn vì sao ekip thiếu gì tiền sao thuê dàn diễn viên phụ dở đến vậy, từ mấy anh chị dẫn chương trình thời sự, đến lão xã hội đen, cho đến đám UN cuối phim. Nhưng thôi! Vào rạp đừng nghĩ về Train to Busan cái chi hết, quên nó đi và cứ tận hưởng phim như một bộ phim mới hoàn toàn. Sau khi coi xong đứng lên ra về, dù có thể sẽ hơi hụt hẫng chút xíu nhưng tổng kết lại vẫn là một buổi tối dui dẻ. Tui xin hết!


Tags:

About author
Trở thành người lớn là một trải nghiệm đầy hoang mang. Một hành trình rải đầy hồ sơ xin việc, chợ, tình yêu, phân mèo, nước mắt và tự do. Đối với mình, trở thành người lớn là bước ngoặt cho phép mình vùng vẫy trong cuộc sống ngoạn mục này. Có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều nơi để đi, quá nhiều người để gặp gỡ và mình muốn ghi lại trải nghiệm tuyệt vời này. Những bài viết, những video của mình là để sau này nhìn lại mình được sống lại những ký ức tuyệt vời như thế và quan trọng hơn, để các bạn cũng được sống trong nó. Mình hy vọng những video và bài viết của mình mang lại cho bạn một người bạn đồng hành, vì trong cuộc sống này chẳng có lý do gì để không chia sẻ với nhau :)
Mình là Giang và mình ghi lại hành trình bước vào thế giới người lớn.
View all posts